Barcelona, ước mơ từ thuở nhỏ

Chuyến bay Paris – Barcelona

Bắt đầu làm thủ tục check-in cho chuyến bay đi Barcelona của Trans Avia sau một giấc ngủ bị gián đoạn nhiều lần, lưng đầu chân tay tôi vẫn còn ê ẩm. Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là ngủ đêm ở sân baymà lại còn ngủ một mình quả là khó khăn, cả một đêm dài mà tôi cứ gật gà gật gù tay chân thì nắm chặt vào đồ đạc hành lý vì sợ trộm mất. Dù sao thì đây cũng là Paris, một thành phố phát triển bậc nhất ở châu Âu, trừ những thành phần nhập cư cực đoan thì con người ở đây ai cũng văn minh cả, họ đều có ý thức rất cao. Ngẫm lại thì có lẽ chính họ nhìn tôi mới là nhếch nhác và kém văn minh, và họ mới phải là người đề phòng tôi chứ không phải là tôi đang đề phòng họ đâu nhỉ?!

Việc check-in khá nhanh vì tôi đã làm điều này trên điện thoại rồi, do đó tôi chỉ cần mang mã vạch ra cửa an ninh và họ quét là xong. Gần đây có thông tin rằng khi đi máy bay cần phải in vé ra chứ không được cầm vé điện tử lưu trên điện thoại, nếu không sẽ bị phạt tầm 15 euro, tôi thì không gặp trường hợp nào yêu cầu như vậy nhưng các bạn nên lưu ý việc này để tránh phiền toái cho mình. Trước khi đi tôi cũng nghĩ thầm rằng chuyến này đi qua nhiều nước châu Âu về thì hộ chiếu của mình sẽ nổi nhiều dấu nhập cảnh của nhiều quốc gia lắm đây. Nhưng không, đến khi đi máy bay ở đây tôi mới nhận ra là khi đã vào trong khu vực EU này thì chỉ đóng duy nhất một con dấu của Schengen, còn lại đã bay giữa các nước trong khu vực này chỉ coi là các chuyến bay nội địa và họ chỉ kiểm tra hộ chiếu mà không đóng bất cứ một dấu xuất nhập cảnh nào khác. Kể ra thì cũng không có cơ hội để tự sướng nhưng như thế cũng có cái hay vì các thủ tục ở sân bay được rút gọn và tôi không phải lo lắng về các câu hỏi của cơ quan hải quan mỗi lần đi qua một nước nào đó nữa. Có lẽ phòng ngừa cho các nguy cơ sau nhiều vụ tai nạn máy bay gần đây mà công tác an ninh kiểm tra hành lý nghiêm ngặt quá. Nhân viên hải quan lôi từng thứ nhỏ nhất trong balo tôi ra, soi xét rồi dò tìm. Chai nước để trong balo bị bắt đổ đi, rồi kem chống nắng bị đóng gói lại. Không sao, nước đổ đi tôi lại vào khu vực Departure để lấy lại từ các vòi nước công cộng. Cuối cùng cũng qua. Phù!!!!

Phòng chờ hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ vì có một số bạn trẻ trở về Tây Ban Nha, tôi đã bắt đầu thấm cái nhận định rằng “gái Pháp đã xinh, gái miền Nam còn xinh hơn” của ông Hiệp. Không những xinh mà còn rất tự nhiên, vui tính nữa. Nhóm này có vẻ như là một nhóm nhạc band nào đó, họ vô tư cầm điện thoại hát cùng nhau giữa phòng chờ máy bay bao nhiêu hành khách xung quanh, giống như đang tập luyện thanh vậy. Tôi đứng bơ vơ một mình mà cứ dán mắt vào các bạn ấy mất thôi.

Bước ra máy bay bằng một đường băng đi bộ dài ngoài trời, người run lên vì hơi lạnh đến buốt đi. Lúc này là 7h ở Pháp, đường chân trời đã lấp ló ánh sáng vàng. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày Paris đầy nắng, Barcelona chắc cũng vậy. Nghĩ lại vẫn hơi tiếc cho ngày đầu tiên ở Paris trời âm u cả buổi và tôi thì chẳng thu hoạch được tấm ảnh nào cho ra hồn, rồi tôi lại hi vọng ngày trở lại Paris trời sẽ đẹp như ngày hôm nay. Hành khách trên chuyến bay này cũng không đông lắm vì một phần là hãng Trans Avia này cũng không nổi tiếng lắm, mà giờ bay này cũng khá sớm. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là tiếp viên của hãng hàng không này toàn nam là nam, và đa phần là nhìn như tuổi teen vậy, ăn mặc cũng rất đơn giản. Tạm biệt Paris với ánh đèn thành phố nhìn từ trên cao, tôi ngả người thư giãn một chút với cuốn tạp chí, rồi nhìn ra cửa sổ máy bay, bình minh đẹp quá…

Barcelona - Travelpx.net

Tạm biệt Paris

Barcelona - Travelpx.net

Tạm biệt Paris

Barcelona là thủ phủ của Catalunya hay Catalonia với ngôn ngữ chính là tiếng Catalan. Nơi đây có CLB bóng đá nổi tiếng là FC Barcelona, chính nó là động lực chính cho tôi trong chuyến hành trình châu Âu này. Xứ Catalonia sẽ có cuộc trưng cầu dân ý trong năm 2015 này để quyết định xem có tách ra khỏi đất nước Tây Ban Nha (TBN) và thành lập một nhà nước độc lập hay không. Nơi đây có tiếng nói và nền văn hoá riêng biệt được TBN cũng như cả thế giới công nhận, họ cũng có một nền kinh tế mạnh góp 20% tổng GDP của TBN và luôn đứng vững kể cả khi đất nước TBN chìm trong khủng hoảng tài chính.

Sân bay Barcelona không ấn tượng lắm, ngoài một điểm là mọi thứ ở đây đều có hình ảnh của FC Barcelona. Những cửa hàng lưu niệm trong sân bay tràn ngập Barca, từ hình ảnh CLB và các cầu thủ. Trời hôm nay lại có vẻ không như tôi kỳ vọng vì có vẻ như thủ phủ xứ Catalonia vừa có một trận mưa lớn.

Sau vài phút lượn lờ quanh các cửa hàng lưu niệm ở sân bay vì mê mẩn những đồ lưu niệm ở đây quá, tôi quyết định sẽ vào trung tâm thành phố để xem sau, và ra ngoài để đón xe bus vào thành phố. Ở điểm mua vé xe bus có một bàn với rất nhiều nhân viên tư vấn, bạn có thể hỏi địa điểm nơi cần đến và một em tư vấn xinh đẹp sẽ sẵn sàng đưa cho bạn một tấm bản đồ với đường vẽ khoanh tròn chỉ đường trên đó. Giá vé một chiều vào trung tâm là 5,90€, khứ hồi là 10,2€ và có giá trị trong vòng 15 ngày, các bạn có thể book vé trước qua trang này: http://www.aerobusbcn.com/en/lines.

Barcelona - Travelpx.net

Hạ cánh xuống sân bay Barcelona

Barcelona - Travelpx.net

Barcelona

Barcelona - Travelpx.net

Barcelona El Prat

Trung tâm thành phố

Do hostel tôi book ở trung tâm thành phố nên tôi bắt bus line A1 về khu Pl.Catalunya, tất cả các địa điểm du lịch và mua sắm đều tập trung ở khu này, từ Zara HM hay các công trình kiến trúc Gaudi đều xung quanh đây. Bước xuống xe, việc đầu tiên là hỏi đường về hostel. Có vẻ như rất ít người dân ở đây nói được tiếng Anh, nhất là những người trung niên, thế nên là vừa hỏi vừa chỉ chỏ đủ kiểu để họ hiểu. Hostel tôi nằm trên đường Gran Via de les Corts Catalanes, thế mà tôi cứ nghe họ phát âm là “Gran-bi”, mãi mới hiểu ra là trong tiếng TBN chữ V phát âm thành B, cũng giống như tên cầu thủ Xavi thì họ đọc là -bi đấy mà! Hoá ra thì con đường ấy cũng dễ tìm thôi, cơ mà đường đi thì không gần lắm, vì thành phố này lớn cũng không kém gì … Paris!

Lối quy hoạch ở đây cũng na ná Paris, tức là những toà nhà đều được xây dựng theo những block cố định làm cho thành phố nhìn từ trên cao giống như một bàn cờ vuông vắn thu nhỏ vậy. Chiều cao các toà nhà cũng được hạn chế và rất đều nhau nên nhìn không có kiểu chồi lên thụt xuống mạnh ai người ấy làm như ở Việt Nam. Mỗi toà nhà như một bức thành kiên cố được xây dựng bằng những phiến đá lớn và có tuổi đời khá lâu rồi, tạo nên một thành phố cổ kính và gây ra một cảm giác mang đầy tính truyền thống.

Sau một hồi đi bộ cuối cùng thì cũng gần đến nơi, do từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên tôi tạt qua siêu thị mua chút đồ đã. Oài, giá cả ở xứ này tuyệt vời quá, bánh mỳ, xúc xích, hay spagetti đều rất rẻ. Ngạc nhiên nhất là giá sữa, tôi mua một hộp sữa 1 lít mà tính ra chưa đến 15k VND. Nhìn là muốn sống ở đây mãi rồi, thèm quá! Xách một loạt đồ từ siêu thị về, vừa đi vừa ăn ngon lành.

Hostel tôi đặt công nhận có ấn tượng, từ reception đến cơ sở vật chất, điều kiện và giá cả. Chưa ở nhưng trước mắt là không có gì để chê, giá phòng thì chỉ có tầm 10 euro/đêm, tôi cũng không hiểu vì sao mà hồi đấy tôi lại đặt được rẻ thế vì sau này có rất nhiều người đặt phản hồi lại với tôi là giá thường dao động từ 15-20 euro/đêm. Do đến 2h chiều mới được check in mà tôi đến sớm từ 10h nên tôi cứ gửi đồ trước đã. Bạn tiếp tân rất xinh đẹp và cá tính, tôi buông lời ca ngợi mấy câu (nghe cứ như những lời trong nghìn lẻ một đêm ý!) về nhan sắc của bạn ý, thế là bạn ý nhiệt tình tư vấn rồi dẫn tôi xuống gửi đồ ở kho luôn.

Hostel Urbany Hostel BCN GO!:

Hostel Urbany Hostel BCN GO! - travelpx.net

Hostel Urbany Hostel BCN GO! – travelpx.net

Nhà kho nằm ở tầng hầm của hostel, dưới đây khá rộng, có cả bàn ăn cho khách, bếp với đầy đủ dụng cụ nấu nướng và tủ lạnh, máy giặt. Duy nhất chỉ có dịch vụ laundry (giặt là) là khách sẽ phải mất tiền thôi, còn những đồ dùng còn lại sẽ được sử dụng thoải mái. Lấy đồ đã mua ở siêu thị và hâm nóng qua lò vi sóng, tôi ngồi ăn một lúc với một vài người bạn ở đây. Có một cậu rất trẻ người Đức (tầm 18 tuổi thôi) qua làm tình nguyện viên, một cậu người Argentina đi phượt vòng quanh thế giới và một nhóm bạn người Malaysia du học ở Anh qua đây chơi. Tất cả đều vui tính và cởi mở đúng chất dân phượt, ngồi ăn với nhau và chia sẻ đồ ăn rất vui. Sau khi gửi đồ và ăn trưa xong tôi bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá thành phố Barcelona.

Do thời gian còn khá nhiều, mà tôi cũng không xác định chụp ảnh phong cảnh ở đây nhiều mà sẽ chỉ chụp đời thường và cảnh vật, nên tôi cũng khá ung dung và không tỏ ra vội vàng. Trước mắt tôi cứ đi lang thang ngắm nghía những con đường gần hostel đã. Đi thẳng khu Universitat, Urgell tôi ra giao lộ Place de Espanya. Giao lộ này rất rộng với một số khu mua sắm sầm uất cùng với 6 ngã rẽ. Băng qua đường Av.Reina Maria Cristina với cái cổng chào 2 cột trụ lớn, tôi tiến về phía đồi Montjuic.

_EO_5513

Pl. Espanya với đồi Montjuic phía xa

Một điều dễ dàng nhận thấy ở đây là không khí vào buổi trưa hay đầu giờ chiều trên các con phố khá tĩnh lặng và vắng vẻ. Người Tây Ban Nha có một thói quen khá xấu là họ thường nghỉ trưa rất lâu và tự cho phép mình mở cửa lúc nào thì mở, đặc biệt là những cửa hàng nhỏ. Bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy ở đâu đó treo biển đóng cửa nghỉ trưa, và chỉ mở lại lúc giờ muộn vào buổi chiều. Họ có thể làm đến rất khuya nhưng lại ngủ một giấc khá dài vào ban ngày. Tôi nghe nói rằng ở Barcelona còn đỡ chứ các vùng khác ở Tây Ban Nha, đặc biệt là khu vực phía nam họ còn kinh khủng hơn khi mà có thói quen ngủ cả buổi chiều không làm việc. Đây có thể là một nguyên nhân giải thích cho vấn đề nền kinh tế sụt giảm của Tây Ban Nha những năm gần đây, nạn thất nghiệp tăng cao và Barcelona còn phải gánh một phần cho nền kinh tế trì trệ này. Không chỉ có Tây Ban Nha, các nước Nam Âu khác như Ý và Hy Lạp cũng đang có tình trạng đáng báo động này.

La Rambla

Tiếp tục đi bộ đến đại lộ La Rambla nổi tiếng, đây là một con phố dài bày bán rất nhiều đồ lưu niệm ở Barcelona và khá gần với hostel tôi ở. Con đường này đã thể hiện rất rõ nền văn hoá Catalonia với những toà nhà cổ hai bên đường, những người hoạ sĩ vẽ ký hoạ và rất đông người đi bộ rảo bước trên con phố lát đá hoa cương này. Bạn có thể dễ dàng chọn cho tôi một món đồ lưu niệm, một bức ảnh về Barcelona hay những kỷ vật về CLB bóng đá Barcelona. Khách du lịch đến đây lúc nào cũng rất đông đúc. La Rambla như một dòng chảy suốt ngày đêm liên tục không ngừng nghỉ. Có thể dễ thấy là con đường này có thể liên tưởng đến những dãy phố đi bộ Hàng Ngang Hàng Đào ở Hà Nội, nhưng rộng và dài hơn nhiều, đặc biệt là với một lượng người đông như vậy, hàng quán bán đồ nhiều như vậy mà không hề thấy một chút rác nào xả ra bên đường. Mọi người từ dân địa phương đến khách du lịch đều có ý thức rất cao.

Các món đồ lưu niệm ở đây nổi bật là những đồ vật mang hình thù về những công trình đặc trưng ở thành phố như các tác phẩm của Gaudi, những bức ảnh chụp thành phố hay tượng Columbus. Đặc biệt là tôi thấy các ấn phẩm, đồ lưu niệm và hình ảnh về FC Barcelona, về Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, những cầu thủ bóng đá nổi tiếng của xứ Catalan này ở khắp mọi nơi. Bóng đá đã ăn vào máu thịt của từng người con Barcelona, họ coi đó như là một thứ tôn giáo, và là biểu trưng của tinh thần quật khởi Catalan trước sự áp bức của Hoàng Gia Tây Ban Nha những năm trước đây của lịch sử. Camp Nou (sân vận động của FC Barcelona) là thánh đường cho mọi người dân luôn đông nghịt người trong mỗi trận đấu, họ coi các cầu thủ như người một nhà và tất cả những gì liên quan đến câu lạc bộ đều ghi sâu trong trái tim mình.

Cuối con đường là bãi biển với bức tượng Columbus chỉ tay ra Địa Trung Hải và cảng Barcelona. Khu vực này là cảng đẹp nhất ở Barcelona vì đây là nơi tập trung của rất nhiều du thuyền cùng khu mua sắm Maremagnum sầm uất ngay cạnh bờ biển. Kể từ khi hoạt động làm sạch rầm rộ cho các bờ biển để phục vụ Thế vận hội 1992, khu vực này đã trở thành một nam châm thu hút du khách. Bây giờ tôi đang ở trên cây cầu với những thanh chắn uốn lượn hình những chiếc dây trên một cây đàn bắc qua biển nối giữa đại lộ La Rambla với Maremagnum. Bạn có thể tìm thấy ở đây 12 rạp chiếu phim, các Imax, và một loạt các nhà hàng, quán rượu và vũ trường. Maremagnum là nơi gần như duy nhất ở Barcelona mà mở cửa tất cả các ngày trong năm bất kể ngày nghỉ hay lễ tết. Do vậy vào những dịp nghỉ kéo dài như Christmas (chúa Giáng Sinh) hay lễ Phục Sinh (Easter) thì đây là nơi mà các du khách đổ dồn về vì đó là nơi duy nhất mở cửa bán hàng trong khi tất cả các cửa hàng khác trong thành phố đều đóng. Cuộc sống ban đêm bắt đầu từ đây khoảng 11 giờ và kéo dài đến 6 giờ sáng.

Tàu điện ở Barcelona

Kết thúc một ngày dài đi bộ, tôi tìm đường ra Metro để về hostel bằng tàu điện ngầm. Các nhà ga Metro ở Barcelona đều khá cổ, thường sẽ có một nhân viên đứng ở các cửa ra tàu. Tôi đi xuống một con đường hầm nhỏ dẫn xuống khu vực nhà ga, ở đây chỉ thấy duy nhất một người phụ nữ trung niên đứng trong một khu vực hẹp trước cửa ra tầu điện ngầm. Cái cửa ở đây cũng khá đặc biệt vì nó đã cũ làm bằng các thanh sắt tối màu, không phải là những thanh chắn ngang bằng inox như nhiều nhà ga ở các thành phố phát triển khác. Người dân đi tàu cũng rất nhiều thành phần, có người mang cả con thú cưng khổng lồ, có người thì vác cả chiếc xe đạp to tướng lên tàu.

Mua vé đơn lẻ đi Metro ở đây giá là €2.15, nhưng nếu đi nhiều thì nên mua card đi 10 chuyến với giá chỉ có €9.95 thôi, tiết kiệm được một nửa so với mua vé lẻ đấy. Bản đồ Metro tuy đơn giản nhưng lại rất khó nhớ vì tên phố toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, tuy nhiên nếu bạn vẫn ở trong ga tàu thì họ vẫn chỉ tính là bạn dùng 1 vé, vì vậy nếu có lỡ lạc đường thì cứ yên tâm mà quay lại thoải mái không ai tính thêm tiền đi cả! Tôi phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới xác định được hướng đi của mình trên bản đồ, hỏi bác nhân viên ở đó tuy hướng dẫn rất nhiệt tình nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên tôi cũng không lĩnh hội được hết sự chỉ dẫn. Thế là tôi bị đi ngược hướng mất hai trạm Metro, lại phải đi bộ quay ngược lại để trở về. Mất khá nhiều thời gian nên rất muộn tôi mới về đến hostel.

Ngày đầu tiên ở gọi là phượt Barcelona, thành phố tôi đánh giá là đáng sống nhất châu Âu, từ con người, chi phí sống, và văn hoá nghệ thuật, một thành phố may mắn có cả núi, cả biển và đặc biệt là nắng vàng quanh năm. Mặc dù người ta thường nói muốn hiểu văn hoá ở một nơi nào đó thì phải hoà mình vào họ, sống và làm việc cùng với người dân địa phương, chứ không phải là chỉ đến đó vài ba ngày, thăm thú một số nơi làm ví dụ rồi ăn một vài món nổi tiếng ở địa phương. Tất nhiên là tôi khó có cơ hội để làm điều đó trừ khi bây giờ tôi bỏ việc và chỉ có mỗi việc duy nhất là đi du lịch quanh năm suốt tháng. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc đó ở từng nơi tôi đến, cảm nhận một phần nào đó mà có thể mình chưa hiểu hết, đó cũng có thể là một hướng để mở đường cho những lý do quay trở lại đây, tìm hiểu những điều mà tôi chưa tìm hiểu trong lần du lịch trước. Tôi thích cái cảm giác được ngồi một mình trên ghế đá hay cái sàn gỗ sát biển ở bến cảng Barcelona, ngắm những con tàu đang đỗ lúc nhúc trươcs mặt, những đàn chim sà xuống đòi đồ ăn, nhẹ nhàng và thanh bình. Tôi thích cái nắng ấm ở đây, nó có chút vàng pha đỏ rất đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, khiến con người ta không khỏi xuyến xao và chất chứa những cảm xúc khôn nguôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s