Đến Florence để ngắm Pisa

Florence – Firenze ngày thứ nhất

Khi tôi viết những dòng này thì Hà Nội đã bắt đầu lạnh rồi, những cơn gió đầu mùa dễ làm con người ta hoài niệm lại những gì đã cũ. Quả thực là những gì đáng nhớ nhất trên đất châu Âu chính là những ngôi nhà cổ kính đắm chìm trong cơn gió se se không ngừng của thời tiết những ngày cuối xuân. Mỗi một nơi, mỗi một thành phố lại là những cảm nhận khác nhau về cảnh vật, văn hoá và cảm xúc. Sự lãng mạn ở Venice, nhanh chóng bị nét lịch sử, truyền thống và nghệ thuật của thành Florence đưa vào quên lãng.

Tôi bắt chuyến tàu sớm từ ga Venice qua Florence (Firenze trong tiếng Ý), trải nghiệm đầu tiên về những chuyến tàu ở châu Âu. Tàu Trenitalia thực sự chất lượng rất tốt, đi với tốc độ cao (khoảng 150km/h) và rất êm. Trên tàu tôi có ngồi chung với một nhóm bạn người Trung Quốc và một cậu tóc dài như nghệ sỹ người Đức. Có vẻ như người Đức mà tôi gặp ở châu Âu khá nhiều và đa số họ rất hiền lành, nhiều khi cảm thấy họ còn nhút nhát. Tuy vậy thì họ vẫn cởi mở hơn so với người châu Á như Trung hay Hàn ở bên đây vì những người bạn châu Á kia họ thường chỉ nói chuyện với nhau trong nhóm mà ít khi muốn làm quen hay bắt chuyện với người nước ngoài.

Cảnh bên đường trên chuyến tàu khá yên bình, mặc dù nó không có gì gọi là quá đặc sắc khiến tôi hơi thất vọng. Sau 2h hàn huyên chuyện trên trời dưới biển với cậu người Đức này tôi đã có mặt ở ga Santa Maria Novellatrung tâm thành phố của hoàng tử bóng đá Argentina – Batigol. Một ngày xuân vẫn giữ được chút se lạnh của gió mùa nhưng những tia nắng đã làm cho khung cảnh ấm áp hơn nhiều rồi. Nhà ga xe lửa Santa Maria Novella nằm ở ngay trung tâm thành phố và cách hostel tôi nghỉ chỉ tầm 10 phút đi bộ. Đường phố ở đây rất sạch và đẹp, nó là sự hoà trộn của một thành phố châu Âu cổ kính pha nét gì đó của những vùng ngoại ô. Con đường về hostel đi qua con sông Arno, được coi như huyết mạch của thành phố này cũng tương tự như sông Seine của Paris vậy.

Florence, Italy - Travelpx.net

Đường phố Florence

Hostel Santa Monaca tôi đặt ở Florence khá rộng rãi, mỗi phòng tôi đếm được phải tầm 20 giường. Ở đây họ có phòng ăn và sinh hoạt chung rộng rãi, có nhà bếp cho khách nấu tự do còn dịch vụ giặt là thì phải trả tiền. Ngay sau khi check-in phòng và gửi đồ là tôi đi Pisa luôn. Kế hoạch đi Pisa của tôi rất may là trùng với lịch của hai mẹ con một cậu thanh niên người Mexico đang học ở Barcelona. Thế là tất cả cùng nhất trí đi chung cho vui.

Hai mẹ con cậu này rất vui tính và đặc biệt, cậu con trai thì hơi thấp nhưng rất thông minh, nói thành thạo cả tiếng Anh, Ý và Tây Ban Nha, còn Eugenia (bà mẹ) thì béo như Sumo Nhật Bổn vậy, thú vị hơn nữa là bà ấy ăn không ngừng, luôn muốn dừng lại bên đường để mua đồ ăn từ những cửa hàng tiện lợi, cảm giác như Eugenia lúc nào cũng đang cảm thấy đói!

Chuyến tàu Firenze – Pisa mất khoảng một giờ đồng hồ thì đến ga Pisa, không hiểu sao tôi lại có thể ngủ ngon đến thế trên tau. Bước xuống ga ba chúng tôi đi bộ khá xa để đến được khu vực tháp nghiêng, mặc dù có xe bus đưa đón. Jorge (tên cậu bạn người Mex) nói khá nhiều, cậu ta gần như đã đi hết châu Âu. Chúng tôi nói chuyện với nhau đủ thứ, từ câu chuyện về những chuyến đi, về nền văn hoá các nước ở châu Âu, đến văn hoá của Mexico và Việt Nam. Jorge cởi mở và có cảm giác cậu ta nói mà không giấu diếm bất cứ thứ gì, điều đó càng làm tôi thấy thích thú hơn. Tôi hỏi vì sau mà cậu giỏi thế, thông thạo rất nhiều thứ tiếng, cậu ta bảo tất cả là do chăm chỉ và tự học, một điều nữa là tiếng Ý với Tây Ban Nha thực ra có khá nhiều điểm tương đồng nên học cả hai thứ tiếng này bổ trợ cho nhau rất tốt.

Jorge có vẻ hứng thú với những gì mà tôi nói về Việt Nam, có lẽ cậu ta đang muốn đến Đông Nam Á vào năm sau, trước hết là Thái và sau đó muốn hỏi tôi một số thông tin về Việt Nam, chi phí ăn ở, đi lại như thế nào. Tất nhiên là Jorge rất ngạc nhiên khi tôi nói rằng chỉ với 15 đô la là đủ ăn ở cho một ngày ở Hà Nội, và nếu ở tỉnh thì còn rẻ hơn nữa.

Tôi bảo Mexico trên phim ảnh rất nổi tiếng về Gangster và những người đàn ông bặm trợn, Jorge giải thích ngay là người Mexico là những người hiền lành và mến khách nhất thế giới. Có vẻ như thông tin này không khớp với những thông tin trong những bộ phim về Gangster Mexico lắm (cười)! Hai chúng tôi đã đi khá xa, còn bà mẹ thì bị cách một đoạn khá xa vì phải mang theo một khối lượng cơ thể quá lớn. Jorge gọi mẹ liên tục nhưng kết quả có vẻ không khả quan lắm nên hai chúng tôi quyết định đi nhanh đến trước và sẽ đợi bà ở Pisa sau.

_EO_5817

Cuối cùng thì chúng tôi cũng được tận mắt chứng kiến tháp nghiêng Pisa, cái tháp mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên ở những cuốn sách thời còn lon ton bé tí đi học. Ngày xưa cứ nghĩ nó xa vời lắm tưởng như ở tận cung trăng mãi mãi không với tới mà giờ thì cũng đã ở đây rồi. Cũng hơi thất vọng một tẹo vì người vây quanh tháp nghiêng như kiến cỏ, người xếp hàng người ngồi người đứng trên thảm cỏ đâu đâu cũng thấy người. Nếu như ông Galile ngày xưa một mình chạy lên đỉnh tháp để làm thí nghiệm thì có lẽ nếu sống đến bây giờ ông cũng chẳng xếp hàng mà qua được chứ đừng nói lên đến đỉnh tháp!

Tuy vậy thì có hàng ngàn lượt khách du lịch đang vây quanh cũng không làm tháp Pisa mất đi vẻ kỳ lạ, hùng vĩ của nó. Theo như tìm hiểu thì Pisa được xây dựng năm 1173. Toà tháp cao 55,86 m từ mặt đất ở phía thấp nhất và 56,70 m ở phía cao nhất. Chiều rộng những bức tường móng là 4,09 m và ở trên đỉnh là 2,48 m . Ước tính trọng lượng của nó khoảng 14.500 tấn và có 294 bậc. Ngay trong khi xây dựng, người ta đã phát hiện toà tháp bị nghiêng. Hiện nay các biện pháp địa kĩ thuật đang được tiến hành nhằm đảm bảo độ ổn định cho tháp với độ nghiêng là 3,97 độ. – Theo Wikipedia.

_EO_5834

Tôi và hai mẹ con Jorge rất phấn khích khi đứng phía trước toà tháp, Jorge thì đặc biệt cực kỳ thích selfie, những bức ảnh của cậu ta hầu như tôi chỉ thấy ló mặt mỗi cái đầu còn đằng sau là cảnh vật nhỏ li ti, đặc biệt là những tầm hình avatar trên Facebook của cậu ta. Cả ba đều nghịch ngợm và pha đủ trò trước Pisa để chụp ảnh mà không biết chán. Thật may là thời tiết hôm nay tuyệt đẹp với bầu trời xanh ngắt không gợn mây, trời ấm và chỉ hơi se lạnh khi đứng trong bóng dâm. Ở đây nếu muốn chụp ảnh thì tất nhiên bạn phải chấp nhận là sẽ lẫn rất nhiều người đứng sau mình và họ đang làm những động tác kỳ dị nào thì có trời mới biết haha!!!

Chả hiểu sao du khách đến Pisa thường rất thích kiểu chụp ảnh lấy tay, chân rồi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của mình để đỡ lấy tháp Pisa đang nghiêng, không biết bao nhiêu tấm hình trên Internet với nội dung theo trào lưu như vậy, cũng rất đặc trưng và hay ho đấy chứ nhỉ. Pisa chỉ là một công trình trong quần thể Campo dei Miracoli bao gồm thánh đường Duomo, tháp chuông Campanile, phòng rửa tội và nghĩa trang Camposanto và cả quần thể được công nhận là Di sản văn hoá thế giới nhưng hầu như người ta chỉ biết đến Pisa vì đơn giản là nó quá nổi tiếng.

Vài bức tự sướng của tôi cùng hai mẹ con nhà Jorge, phải nói là vui khủng khiếp:

Pisa - Florence

Pisa - Florence

Ảnh thêm về các công trình trong quần thể tháp nghiêng Pisa này:

_EO_5838

_EO_5826
_EO_5823
_EO_5821

_EO_5814

Xem thêm: Kinh nghiệm tiết kiệm chi phí khi đi du lịch Thuỵ Sỹ

Hàng người xếp hàng để vào thăm quan các công trình của khu quần thể kéo dài đến cả trăm mét, còn tôi thì cực ghét việc xếp hàng vì thời gian tôi không có nhiều, nếu mỗi công trình mà xếp hàng một tiếng đồng hồ thì chắc tôi chẳng còn thời gian mà đi đâu nữa mất. Sau một hồi tham quan và chán thì lại nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt ở mảnh đất vùng Tuscany này, và rồi tôi nhận ra là tôi lạc mất mẹ con nhà Jorge lúc nào không hay. Thế là tôi lang thang dạo quanh khu quần thể ngắm nhìn cho chán chê rồi quyết định trở ra và đi bộ trên những con phố ở Pisa.

Pisa cũng có một con sông huyết mạch của riêng tôi cùng với những cây cầu đặc trưng của nó. Men theo con sông những đoàn khách du lịch, những nhóm phượt ngồi phơi nắng rồi cùng nhau mua vài đồ uống ở những cửa hàng gần đó để ngồi trên lan can đôi chắn bờ sông thư giãn và hàn huyên.

_EO_5861

_EO_5863

_EO_5862

Xem thêm: Tổng hợp kinh nghiệm du lịch bụi Venice

Kết thúc chuyến đi tới Pisa, tôi lại bắt tàu một mình về Florence. Lúc này đã là chập choạng tối, hoàng hôn ở Florence rất đẹp, nhiều khi tôi nghĩ chẳng phải đi đâu xa mà chỉ cần chiều chiều chỉ cần ra chiếc cầu trên sông Arno này, mang một ít đồ uống chuẩn bị sẵn và ngồi ngắm hoàng hôn dần buông phía xa đằng sau tháp chuông nhà thờ là đủ lãng mạn rồi. Florence đơn giản như vậy đó.

_EO_5875
_EO_5891

Xem thêm bài: Rong ruổi khắp Paris

Cái hostel tôi ở lại ngay sông Arno khu trung tâm, bên cạnh là một cái siêu thị lớn. Trước khi về phòng tôi ghé qua mua chút đồ ăn để tự nấu nướng cho bữa tối. Tôi loay hoay vì không quen với đi chợ ở đây, ở Barcelona tôi cũng đã đi siêu thị mua đồ ăn vài lần nhưng thường chỉ là đồ về hâm nóng là ăn luôn. Một cô bé Trung Quốc khá dễ thương thấy vẻ lúng túng của tôi đã giúp tôi chọn mua một số đồ, nhất là món Pasta tôi định nấu mà trong đầu chẳng biết chính xác nguyên liệu của nó gồm những gì.

Siêu thị ở đây rất hay là một vài hôm lại có một loại rau giảm giá, mà rau thì đắt còn ngang với thịt. Các loại rau củ quả người bán hàng sẽ không chọn cho bạn, mà bạn phải tự chọn, mang ra tự cân và trên bàn cân sẽ có màn hình hiển thị đơn giá của từng loại rau củ quả đã được mã hoá. Bạn tự nhập mã của loại rau quả đó và nhân khối lượng với đơn giá sẽ ra giá tiền. Có nghĩa là ở đây họ đề cao tính tự giác, ý thức của từng người mua hàng, và giảm thiểu được chi phí giám sát, bạn tự chọn, tự cân và tự tính tiền, họ tin rằng bạn trung thực, vậy đấy.

Xong phần đi chợ, công việc tiếp theo là về nhà nấu bữa tối. Cái món Pasta này tưởng đơn giản mà không giản đơn tí nào, mặc dù thì nguyên liệu thì cũng đều sẵn có chỉ việc đun nóng và trộn đều là xong. Hai mẹ con Jorge đang nấu một bữa như là bị đói mấy ngày vậy, một nồi thịt to khủng khiếp và rất nhiều những món gì đó khá xa lạ với tôi. Eugenia thấy tôi loay hoay với cái bếp không lên lửa liền ra giúp đỡ, bảo tôi phải cho nước từng nào vào mì cho vừa, đun bao lâu thì đủ. Cuối cùng thì hỗn hợp mỳ Pasta + thịt băm sẵn + nước sốt + xà lách đã thành công, một thành quả không thể nào ngon hơn, giúp tôi căng bụng sau một ngày đi bộ mệt nhoài.

Ngồi ăn với mẹ con Eugenia mà chính bà ấy cũng phải kinh ngạc vì tôi có thể ăn nhiều như vậy. Eugenia thì lúc nào trong tay cũng có một thứ đồ ăn vặt gì đó và ăn không ngừng nghỉ. Bà ấy mời tôi ăn đủ thứ, và cũng cởi mở như Jorge vậy, gia đình Jorge không còn cha và cậu ta đang học một mình ở Barcelona, bà mẹ cũng chỉ mới sang thăm con và tiện đi du lịch châu Âu luôn. Hai mẹ con tuy hai mà một tuy một mà hai, tức là họ có thể đi cùng nhau ở một số thành phố nhưng cũng có những thành phố họ tách biệt nhau đi một mình và hẹn nhau ở một điểm khác. Nhiều khi tôi phải phì cười vì những câu chuyện và những sự tranh luận của hai mẹ con họ, và sự thân thiện và chân thành của họ làm tôi không thể không quý mến. Tôi ăn no xong rồi chuẩn bị đi ngủ sớm để sáng hôm sau chinh chiến tiếp…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: