Chào châu Âu, chào Paris hoa lệ

Điểm đến đầu tiên của cuộc hành trình: Paris lãng mạn và đầy mộng mơ…

Thời gian bay chặng Doha – Paris là gần 6 tiếng đồng hồ, giờ dự tính hạ cánh ở Paris là 7h 30′ giờ địa phương. Thật kỳ lạ, hồi hộp, bởi trong mơ cũng chưa từng nghĩ một ngày tôi sẽ được đặt chân lên mảnh đất Paris tráng lệ này. Sau đó là háo hức, mỗi bước chân qua cửa sân bay là cảm giác ấy lại tăng lên bội phần. Lúc này là 8h15, trễ so với dự tính 45′, nhiệt độ ngoài trời là khá thấp, có vẻ như Paris cũng trải qua một cơn mưa nặng hạt cả đêm. Việc đầu tiên sau khi xuống sân bay là kết nối wifi để báo tin cho em, sau đó là liên lạc với ông Hiệp – ông anh sẽ lang thang cùng tôi ở Paris ngày đầu tiên.

Mọi chuyện khá ổn thoả, đôi chút lo lắng khi nhân viên hải quan check khá là kỹ visa. Một bà người da màu gương mặt khá nghiêm nghị  hỏi tôi qua Paris làm gì, vé khứ hồi, booking khách sạn đâu, nhưng do việc chuẩn bị visa và lên kế hoạch chuyến đi khá đầy đủ nên cuối cùng vẫn cho qua. Con đường từ cửa hải quan đến cửa sân bay cách nhau bằng một đoạn băng tải bộ khá dài. Tôi ngồi xuống ghế nghỉ một lúc và ngắm nghía cái sân bay mang nhãn France này thế nào đã, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tìm đường ra RER B để bắt tàu điện vào thành phố. Công cuộc tìm đường cũng mất kha khá thời gian vì ở đây không ai chịu nói tiếng Anh cả, càng nghĩ càng ngấm chia sẻ của con bạn tôi trước đó, người Pháp như những robot vậy, chẳng mấy ai giúp đỡ tôi nhiệt tình. Bên cạnh đó thì tinh thần tự tôn dân tộc của họ cũng cao, vì họ có ngôn ngữ của riêng họ phổ biến không kém gì tiếng Anh mà. Lần mò một lúc tôi cũng tìm được đường ra ga Metro vào trung tâm thành phố bằng cách đi tàu điện trung chuyển giữa các nhà ga trong sân bay, thế nhưng đến được ga thì lúc mua vé tự động máy không nhận cả tiền lẫn thẻ tín dụng, tôi lại đành phải xếp hàng mua vé ở quầy. 10Euro, và đến gần 11h trưa mới lên được tàu.

_EO_5248

Có lẽ cũng đã quen với tàu điện của Sing nên tôi cũng dễ dàng tìm được ga Saint de Nortre Dame, tàu đi thẳng một lèo không đổi line, mặc dù phải công nhận là hệ thống tàu điện ngầm của Paris là một trong những hệ thống tàu điện phức tạp nhất thế giới, chằng chịt và rất nhiều chặng đan xen nhau. Ga Nortre Dame là một cái hầm cổ, mọi thứ như những thước phim của những năm 50 thế kỷ trước vậy, tối tăm và cổ kính. Tìm đường lên mặt đất, ông Hiệp đã đứng đợi đây rồi, thank God, mọi chuyện ổn cả. Nhìn thấy ông Hiệp mà nhẹ nhõm, mừng như bắt được vàng. Thử tưởng tượng một tôi bước chân lên Paris lần đầu sẽ như thế nào? Đơn độc, lạ lẫm, và như cô lập giữa những con người khác biệt chủng tộc, văn hoá. Paris bao gồm 20 quận được đánh số từ 1-20, chủ yếu sẽ tham quan khám phá ở các quận trung tâm.

mappa_parigi

Ngay Nortre Dame là nhà thờ Đức bà, nhìn bề ngoài thì cũng không có quá nhiều ấn tượng, không nổi bật hơn nhà thờ lớn Hà Nội là mấy. Hai anh em xếp hàng cũng khá nhanh để được vào trong, free nhé. Thời tiết Paris khá lạnh (theo như cảm nhận của ông Hiệp), còn tôi thì thấy bình thường, có lẽ là do tâm trạng háo hức hâm nóng cơ thể. Dạo qua một vòng trong nhà thờ tôi bước nhanh ra ngoài vì không hợp với những thứ trang nghiêm trong đó. Ra ngoài để được tận hưởng cái mùi của Paris, hơi thở của Paris, cái xuýt xoa khi đứng trong bóng râm dưới cái lạnh 10 độ. Ông Hiệp đưa cho tôi một chai nước dâu, bảo uống đi, nhưng tôi chỉ dám uống một chút, vì việc đi vệ sinh ở đây quả là một bài toán khó. Không có nhà vệ sinh công cộng, mà vào quán cafe thì bèo cũng mất tầm gần 10 euro để gọi một thứ gì đó. Thôi, tạm dùng số nước tích trữ trong người trước đó vậy hehe.

Dọc theo sông Seine, ông Hiệp giới thiệu về những chiếc cầu, đặc sản của Paris. Ở Paris có tất cả 37 cây cầu bắc qua sông Sein, nó không chỉ đóng vai trò về giao thông mà còn có ý nghĩa lịch sử và kiến trúc quan trọng. Tôi xác định là từ hôm nay bắt đầu ngày nào cũng đi bộ mỏi chân, còn cả tháng để tận hưởng cơ mà nên cứ chầm chậm mà bước thôi. Ngắm cầu khoá Paris, những con tàu chở khách du lịch dưới lòng sông Seine, những top học sinh đi thực tế, ngắm những đôi trai xinh gái đẹp quấn quít lấy nhau.

Cái cảm nhận lạ lẫm đầu tiên ở xứ này là thời tiết, khá là khô, và lạnh. Thời điểm này ở Hà Nội trời đã bước sang đầu hè rồi, mà ở đây vẫn toàn dưới 10 độ, ngoài trời vẫn nắng gắt nhưng vào trong bóng râm thì lạnh thôi rồi. Cái thứ hai đó là sông Seine và những cây cầu, và kiến trúc của thành phố. Đúng là một thành phố luôn có một con sông chạy dọc theo huyết mạch mang một biểu tượng nào đấy, mà nhắc đến nó người ta nhớ ngay đến thành phố đó, những hàng ghế đá dưới bóng cây dưới chân cầu, những con đường đi bộ lát đá in dấu chân, và những chuyện tình lãng mạn hai bên bờ sông Seine còn đọng lại trong trái tim biết bao người. Kiến trúc lại là một sự kinh ngạc khác. Các toà nhà được làm từ hàng trăm năm nay giờ vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính, và không lỗi thời, tất cả đều tuân theo một quy hoạch tổng thể chung, điều này tôi sẽ nói rõ hơn khi chụp những bức ảnh toàn cảnh thành phố nhìn từ Khải Hoàn Môn.

Điểm đến tiếp theo là bảo tàng Louvre. Hai anh em không nghĩ là cái việc xếp hàng nó lại tốn thời gian đến thế, 2 tiếng đồng hồ để được xuống dưới bảo tàng, có lẽ tôi sẽ phải quen dần với việc xếp hàng siêu lâu thế này trên đất châu Âu. Vào bảo tàng thì miễn phí, nhưng để xem được các phòng trưng bày các tác phẩm nổi tiếng như bức tranh Mona Lisa thì bạn sẽ phải mất phí. tôi thì cũng không hào hứng lắm nên là vòng xuống một lúc lại đi lên. Bạn nào mà có ý định đi thăm thật nhiều bảo tàng ở Paris thì nên mua cái Tourist pass, bao trọn gói khi tham quan tất cả các điểm du lịch ở đây luôn. Ra ngoài bảo tàng vẫn men theo bờ sông Seine qua vườn Tuileries, và quảng trường Concorde.

Từ nhà thờ đến bảo tàng Louvre

Paris - Louvre

_EO_5165

Vườn Tuileries

Paris

Paris

Paris

Paris

Xem thêm bài: Kinh nghiệm sử dụng điện thoại và Sim 3G khi du lịch châu Âu

Bồ câu cũng là biểu tượng của Paris, mà bồ câu ở đây cũng khôn lắm nhé, tôi cầm một ít bánh vụn xoè tay ra, thế là cả đàn nó xồ vào tôi ngay. Có vẻ như bồ câu này đã được các du khách huấn luyện quá nhiều nên nó không còn lạ lẫm gì nữa với việc được cho ăn thế này. Khác hẳn với bồ câu ở Đà Nẵng khi mà tôi mới lởn vởn lại gần mà cả đàn đã chạy như chạy tà rồi.

Sau khi ra khỏi quảng trường Concorde hai anh em thẳng tiến về đại lộ Champs-Elysées, nơi có Khải Hoàn Môn. Đây là một quãng được thẳng đi bộ khá dài, và rộng, hai bên vỉa hè lát đá hoa cương đủ cho cả ngàn người đi bộ ở đây. Biết chắc sẽ phải đi bộ nhiều nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ giầy dép ở nhà, tránh như vụ đi Sing lần trước, mới đi một buổi mà chân đã phồng rộp ah. Hai bên đường có rất nhiều ghế đá để người đi bộ có thể ngồi nghỉ bất cứ lúc nào thấy mệt. Thực ra thì mệt thì không mệt, mà chỉ buồn… đi vệ sinh thôi, trời lạnh mà. Khổ nỗi là ở đây bói ra không có nhà vệ sinh công cộng. Thôi đành nhịn vậy. Gần đến đại lộ, hai anh em ngồi nghỉ một lúc ngắm người đi bộ. Khá nhiều các thương hiệu lớn toạ lạc ở đây. Dò wifi một lúc chả có cái nào free, có free nhưng phải có user. Ông Hiệp liền đưa cho tôi một cái tài khoản của bạn ông ấy, những người dùng mạng di động ở đây đều có mà, thế là từ nay thi thoảng sẽ có mạng để update tình hình rồi.

Tại đại lộ Champs - Elysees

Đích đến cuối cùng cho buổi chiều ngày hôm nay là tháp Eiffel, nơi mà không chỉ có tôi mà hầu như ai du lịch Pháp cũng muốn phải ít nhất một lần ngắm nhìn. Tuy chưa đến nơi mà tôi thấy ở mọi vị trí, mọi địa điểm trong trung tâm Paris đều có góc độ để có thể nhìn thấy toà tháp này từ xa. Quãng đường đi bộ cũng khá dài, tôi không nghĩ là Paris này nó rộng đến vậy, mà thực ra mới chỉ là đi bộ trong khu vực vài quận trung tâm thôi đấy. Tôi khá háo hức để được đến đây, đứng dưới chân toà tháp này, và còn một động lực thúc đẩy tôi muốn đi nhanh hơn nữa đó là hình như ở Paris chỉ có duy nhất ở chân tháp Eiffel là có nhà vệ sinh công cộng miễn phí, ông Hiệp nói với tôi như vậy. Thế đấy, tôi chỉ mong có điều đó thôi.

Cuối cùng thì tôi cũng được thoả ước nguyện khi nhìn thấy tháp Eiffel ngay trước mặt mình kia rồi. Cảm nhận đầu tiên là sự thoả mãn, lâng lâng vì việc đứng ở đây, ngắm nhìn và được sờ tận tay vào khối thép khổng lồ kia là mơ ước của cả đời người. Tháp Eiffel ngước nhìn từ dưới lên khá cao, nhưng có vẻ như nó chưa đáp ứng được sự kỳ vòng của tôi lắm vì khi nhìn tận mắt tháp không được đẹp như trong trí tưởng tượng. Có thể là ngày hôm nay trời âm u quá chăng, và thường là khi về đêm thì tháp lên đèn sẽ lung linh hơn. Chứ nhìn hiện tại thì khối thép ấy khá cũ, gần giống như cái cảm giác lần đầu tiên tôi nhìn thấy Toà tháp đôi Petronas Twin Tower ở Kuala Lumpur, trong ảnh lung linh thế nào thì lúc nhìn tận mắt thấy thất vọng bấy nhiêu. Khách du lịch ở dưới chân tháp rất đông, người xếp hàng mua vé leo lên tháp cũng đông, mà người xếp hàng để vào nhà vệ sinh công cộng thì cũng đông không kém cạnh.

Gió thổi dưới chân tháp rất mạnh kết hợp với thời tiết lạnh lẽo âm u làm cho cái lạnh càng thêm phần khắc nghiệt. Hai anh em đứng một lúc dưới chân tháp rồi đi dạo một vòng xung quanh đó. Khu vực xung quanh Eiffel rất rộng với nhiều con đường và những hàng cây trơ trụi vì mùa đông buốt giá. Gần đến cuối buổi chiều, đã đến giờ ông Hiệp phải về không lỡ mất chuyến tàu. Ông anh phải về nhà vì chỉ có thể đưa tôi đi chơi được một ngày hôm nay thôi. Thế là từ giờ về sau tôi sẽ phải lang bạt một mình đây, hơi buồn tí, nhưng cũng đành chịu thôi, tin vui là tôi có kinh nghiệm phượt độc hành khá nhiều rồi. Trước khi về ông anh bảo ra tao đãi mày cái bánh Crepe, đã cất công nửa vòng trái đất đi đến Paris thì cũng phải biết bánh Crepe là gì chứ. Thế là hai anh em lại xếp hàng chờ bánh Crepe nóng ở một cửa hàng nhỏ ngay dưới chân tháp. Trời bắt đầu xầm xịt lại, sắp mưa rồi. Lạnh lạnh, âm u, cầm cái bánh nóng hổi mà cũng ấm lòng.

Thoả mơ ước chụp ảnh dưới chân tháp Eiffel

Chia tay ông anh xong tôi cũng vội vã tìm đường về hostel. Cái Aloha Hostel này nằm trong một cái ngõ khá nhỏ, nếu nhìn trên bản đồ giấy thì rất khó để tìm thấy, mà lúc này tôi chưa down cái bản đồ offline Maps.me về để có thể tra cứu không cần kết nối mạng. Cũng may khi nãy có wifi tôi đã kịp chụp lại màn hình để lưu lại bản đồ chi tiết rồi, tuy hơi có khó tìm và xa nhưng sau một hồi đi loanh quanh tôi cũng đến được đây.

Sau hai ngày sống lênh đênh trên không và lang thang ngoài phố phường, có vẻ tôi cũng na ná dân phượt kiểu vô định, không nhà cửa và hoang dã rồi. Thế nhưng khi dừng bước ở hostel này cảm giác yên ấm lại bao trùm tâm trí tôi, từ một kẻ lang thang tìm như thấy nhà cửa của mình. Một không khí nhẹ nhàng, ấm áp chỉ cách cái lạnh ngoài kia có một cánh cửa thôi nhưng là một sự khác biệt lớn. Tôi có thể đi khắp mọi nơi, sống lang chạ và ngủ ở sân bay, bến cảng, nhưng có một nơi an toàn và ấm áp là một thứ vô cùng quý giá giúp lấy lại sức và yên tâm hơn cho hành trình sắp tới.

Check-in phòng khá nhanh và trả tiền luôn lúc nhận phòng, tôi nhận chìa khoá để vào căn phòng mình đã đặt trước trên lầu hai. Tuy vậy thì căn phòng này khá im ắng và vắng vẻ, chỉ có bài trí tất cả 6 chiếc giường tầng đơn điệu, tôi nằm một giường ở tầng dưới ngay sát cửa ra vào. Lúc này tôi mới được trải nghiệm ở hostel của dân phượt là như thế nào, các giường tầng xếp cùng nhau như của một phòng ký túc xá sinh viên vậy, mặc dù nó sạch sẽ và có vẻ đẹp hơn. Tất cả đồ đạc rải hết trên giường của mỗi người, nơi nào có tủ riêng thì sẽ để đồ của tôi vào trong đó. Trong phòng lúc này chỉ có 2 cậu sinh viên người Ireland, họ đang trong kỳ nghỉ nên đi du lịch Paris và cũng có ý định phượt vòng quanh châu Âu như tôi. Nói chuyện làm quen một lúc rồi tôi đi tắm và nghỉ ngơi một lúc cho kịp giờ chạy ra chụp hoàng hôn.

Mệt thật, đúng là ngày đầu tiên nên tôi chưa quen lắm với việc đi bộ cả ngày trời như thé này. Mặc dù khi đi chơi trên đường không có cảm giác gì nhưng đến khi về phòng tôi mới thấm mấy đêm ngủ vật vờ trên máy bay, rồi cả một ngày dài đi bộ. Tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một lúc, nhìn ra ngoài trời, 8h rồi mà trời vẫn sáng, tôi vội vã ra khỏi nhà tiến đến chân tháp Eiffel. Trời tối thì nhanh mà sao đường đi xa thế, tôi định không chụp vì trời mưa âm u xấu quá, nhưng nghĩ thế nào vẫn cố chụp cho đỡ áy náy. Mất hơn 30′ đi bộ, rồi còn tìm góc chụp nữa. Cuối cùng sản phẩm cũng không được như ý lắm.

Trời đã tối hẳn, lang thang dưới chân tháp một lúc, thấy vài đôi cô dâu chú rể người Trung Quốc chụp ảnh ở đây. Từ chiều đến giờ gặp không biết bao nhiêu đôi như vậy rồi, người Hoa cuồng Paris quá. Mặc dù tôi không phủ nhận Paris quá quyến rũ và có một sức hút kỳ lạ với tất cả mọi người. Về sau tôi cũng chỉ mong có một cặp đôi nào đó có ý định nhờ tôi qua châu Âu chụp ảnh cưới, chắc chắn tôi sẽ không tính tiền công với họ đâu! Nghĩ ngợi linh tinh rồi quanh quẩn một lúc cũng đã 10h đêm, thôi về nghỉ ngơi lấy sức mai còn chiến đấu tiếp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s